Nitroglycerin & Bakugo Katsuki

Phần 1: Nitroglycerin

Nitroglycerin (NG), còn được gọi là 1,2,3-trinitroxypropane.

CTHH: C3H5(NO3)3

Chất lỏng đặc, không màu, như dầu.

Nhạy nổ với va chạm: rất mạnh.

Tốc đọ truyền nổ: 7700 m/s.

Tương đương với 1.50 TNT.

Điểm phát nổ: 50ºC đến 60ºC ( 120ºF đến 140ºF)

Bên cạnh danh tiếng về tính bất ổn cực kỳ nguy hiểm khi chỉ cần va chạm vật lý là sẽ phát nổ thì Nitroglycerin còn có một bộ mặt khác: loại thuốc tuyệt vời giúp những bệnh nhân tim mạch chống lại những cơn nhồi máu cơ tim tử thần.

Trong y học hơn 130 năm, nitroglycerin đã được sử dụng như một biệt dược để điều trị giãn mạch mạnh mẽ (giãn hệ thống mạch máu) để điều trị các bệnh về tim, như đau thắt ngực và suy tim mãn tính.

Nhưng khi sử dụng thuốc sẽ khiến da bừng đỏ nhất là ở ngực và mắt; giãn các mạch máu trong mắt dễ gây tăng tiết dịch và làm tăng nhãn áp; giãn các mạch máu trong não có thể gây tăng áp lực trong hộp sọ và gây đau đầu. Bên cạnh đó thuốc cũng gây hạ huyết áp khi đứng. Đặc biệt hiện tượng choáng váng, chóng mặt hay xảy ra khi dùng thuốc cho bệnh nhân có huyết áp thấp.

Bên cạnh việc chưa bao giờ thiếu vắng trong y học tim mạch, Nitroglycerin còn xuất hiện trong “thần dược” viagra (thuốc cường dương =))) được nhiều người sử dụng. Mặc dù vậy, những ai dùng viagra cần cẩn thận không phải vì nó có thể làm nổ tung cơ thể bạn lên mà là vì nó có thể gây ra giãn mạch cộng hưởng làm hạ huyết áp đột ngột và biến chứng tử vong.

Với một bản lý lịch không hay ho cho lắm vì những tai nạn đáng tiếc mà nó gây ra, Nitroglycerin đã chứng minh được mình không chỉ là một loại thuốc nổ nguy hiểm mà còn là một cứu tinh đầy quan trọng cho những bệnh nhân tim mạch trên thế giới.

Có một sự hiểu nhầm rất phổ biến rằng TNT và dymamite là một, hay dynamite có chứa TNT. Thực ra, trong khi TNT là một hợp chất hóa học riêng biệt, dynamite là một hỗn hợp của chất thấm hút và nitroglycerin.

Nitroglycerin  ở nhiệt độ phòng là chất lỏng rất nhạy nổ, nguy hiểm và khó kiểm soát. Alfred Nobel ban đầu dùng đất tảo cát làm đệm hòm đựng những chai nitrôglyxêrin, sau đó chai vỡ, chất lỏng thấm vào đất tảo cát, gợi ý cho Alfred Nobel tạo ra chất nổ dẻo, khá an toàn và dễ kiểm doát hơn. Alfred Nobel sáng chế chất nổ này năm 1866 ở Krümmel (Geesthacht, Schleswig-Holstein, Đức), nhận bằng phát minh năm 1867. Tên của chất nổ này xuất phát từ δυναμις (dynamis) trong tiếng Hy Lạp và có nghĩa là “sức mạnh”, “công suất”…; với hậu tố -ιτης (-itēs) có nghĩa là “nhỏ”. Ý nói là chất nổ có sức mạnh hay công suất nhỏ dễ kiểm soát hơn.

Thuốc nổ TNT (còn gọi là TNT hay trinitrotoluen) là một hợp chất hóa học có công thức C6H2(NO2)3CH3. Chất rắn màu vàng này là một loại chất thử trong hóa học nhưng nó cũng là loại chất nổ nổi tiếng được dùng trong lĩnh vực quân sự. Sức công phá của TNT được xem là thước đo tiêu chuẩn về sức công phá của các quả bom và của các loại thuốc nổ khác (được tính tương đương với TNT). Không nhạy nổ với ma sát vì thế giảm thiểu nguy cơ nổ ngoài ý muốn. TNT có độ ổn định cao nên được sử dụng rộng rãi.

#headcanon

Phần 2: Bakugo Katsuki

Hero name: Great Explosion Murder God Dynamight (Daibakusasshin Dainamaito)

Kosei: Bộc phá – Explosion

Katsuki hiểu rất rõ Kosei của mình cũng như những gì mà Kosei của cậu có thể làm được. Dù luôn miệng hét kêu người khác “Chết đi!” nhưng Katsuki thường chỉ dùng những vụ nổ nhỏ nhưng đầy sức mạnh để đánh bật kẻ thù, cũng như có thể đẩy bản thân lướt đi trên không trung nữa. Nitroglycerin là chất nổ rất mạnh và khó kiểm soát, nên nếu cậu thật sự muốn giết người thì bất cứ lúc nào cậu cũng có thể làm được. Việc cậu kiểm soát tốt kosei của mình và sử dụng nó hiệu quả cho thấy cậu nghiêm túc như thế nào với mục tiêu anh hùng của mình.

Như đã nói ở phần trước nitroglycerin là một hợp chất có thể hạ huyết áp đến mức nguy hiểm nếu sử dụng sai liều lượng vì thế dù cho cơ thể Bakugo có miễn nhiễm 1 phần với chất đó đi nữa thì có lẽ vẫn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều khi tiếp xúc thời gian dài. Có thể cậu sẽ bị ảnh hưởng như tụt huyết hay đau đầu, chóng mặt nhưng ta thấy cậu vẫn khỏe như vâm. Ta có nhiều cách để tăng huyết áp và cách cân bằng huyết áp mà cậu có thể sử dụng đó là luôn căng thẳng và luyện tập hết sức mọi lúc. Và có lẽ tác giả khi tìm hiểu cũng để ý đến tác dụng phụ của nitroglycerin nên đã thay đổi tính cách của cậu để phù hợp hơn với kosei này chăng? Ngoài ra ta có thể thấy khi cậu lạm dụng Kosei để tạo ra các vụ nổ liên tục, đặc biệt là những vụ nổ lớn, Katsuki sẽ dần phải chịu ảnh hưởng, gây ra những cơn đau nhói trên cánh tay và vai cậu, bao tay của cậu được thiết kế để giảm thiểu việc này. Cậu đã thiết kế được bao tay của mình ngay khi vào học nên có lẽ từ trước cậu đã luyện tập rất nhiều để vừa sáng tạo ra một số chiêu thức riêng mình,vừa khắc phục được những điểm yếu của mình.

Từ đầu kosei của Bakugo khá mạnh nhưng lại không được đánh giá cao như của Shouto hay Tokoyami vì đây là một kosei khá rủi ro cũng như tiếng xấu của cậu =))). Nhưng chính cách sử dụng kosei của mình, cậu đã chiến thắng cả 2 một cách thuyết phục khiến không ai có thể bàn ra tán vào. Vậy nên việc kosei từ đầu đã quyết định mình là villian hay hero không phải đúng đâu. Việc Twice hay Toga là villian đó là vì họ không may mắn như Bakugo có được thần tượng như All Might để noi theo. Kosei của Twice được đánh giá rất mạnh vì có thể sao chép bất kì ai kể cả kosei của họ nhưng anh lại bị chính kosei của mình làm cho phát điên và sợ hãi nó rồi trở nên lạc lối dù cho bản chất anh là người rất tốt bụng. Anh luôn quan tâm đến mọi người xung quanh mình và Hawks cũng nhận thấy điều đó và muốn cho anh cơ hội quay đầu.

Cách dùng kosei của Bakugo giống như cách dùng nitroglycerin vậy, đúng liều lượng thì là thần dược, còn nếu sai thì sẽ gây chết người. Cậu luôn phải dùng kosei của mình cẩn thận như vậy vì chỉ cần sơ xẩy quá tay một chút thôi cũng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng không thể cứu vãn.

Tên hero của Katsuki được lấy từ tên Dynamite của loại thuốc nổ có nitroglycerin là thành phần chính, như nói cậu cũng giống như loại bom đó vậy. Dù cho có một bản lý lịch không hay ho nhưng cũng đồng thời là một thứ thần dược để cứu rỗi không biết bao nhiêu người. Điều này như một lời hứa hẹn dành cho Bakugo, dù cho quá khứ cậu có vết nhơ không thể xóa sạch thì tương lai cậu vẫn có thể là một hero cứu giúp nhiều người khác. Chính Deku – người chịu nhiều tổn thương từ Bakugo nhất cũng đã nói “Chỉ vì mắc sai lầm không khiến cậu trở thành tội phạm suốt phần đời còn lại.” (chap 337) nên không ai đáng bị trói buộc trong quá khử đen tối cả đời cả.

Cách đặt tên anh hùng của Bakugo mình thấy cũng khá hay vì thay vì hậu tố “mite” của từ Dynamite ban đầu nghĩ là “nhỏ” thì từ Dynamight có hậu tố “might” vừa là tên của All Might – thần tượng của cậu vừa có nghĩ là “sức mạnh, phi thường” và hậu tố này hợp với kosei của cậu hơn bất kì tên nào khác. À thì tên đầy đủ thì khá dài nhưng riêng từ Dynamight thì khá hay. Mong răng khúc cuối truyện khi cậu lấy bằng anh hùng chính thức thì sẽ lấy tên Dynamight thôi. =)))

Ai cũng chê tên Hero của thằng nhỏ =)))

Thù đồ đồng quy- Chương 3

     Ngày dần chuyển sáng, đám mây xám xịt trôi lững lờ như dòng sông sâu thẳm, mặt trời từ hướng đông nhô lên, hơi ấm chiếu lên mặt Giang Trừng, bụng hắn kêu vài tiếng ùng ục. Giang Trừng liền bừng tỉnh. Hắn cũng biết không thể lại may mắn dựa vào chuông bạc Giang gia để đối phó đám quỷ ma nơi đây như tối qua được nữa.

     Sau tối hôm qua con quỷ phong lưu kia bây giờ mang bộ dạng bức xúc chờ một bên, tròng mắt đỏ đậm trong hốc mắt linh hoạt mà xoay mấy vòng, nhìn qua thật sự rất khiếp người. Giang Trừng lại không thể không giữ chút sức mà lại cùng nó liều chết vật lộn, chỉ đành đè lại dạ dày nỗ lực chống đỡ ngồi dậy.

     Không thể lộ ra mệt mỏi. Giang Trừng nghĩ, hắn không thể thua, không thể ở trước mặt đám quỷ này lộ ra mình yếu thế.

     Vì thế Giang Trừng giơ tay đánh một quyền, đánh lên con quỷ phong lưu đã ngồi ngốc hồi lâu:

     – Cút.

     Phong lưu quỷ nghiêng nghiêng đầu, hổn hển thở mấy hơi, cực nỗ lực mà làm ra vẻ cảm kích, lại cẩn thận từ trong tay áo rách nát lấy ra một ít trái cây, vẻ mặt lấy lòng mà đưa cho Giang Trừng.

     – Ta không cần. _Giang Trừng kẽ nhíu mày, vạt áo hắn hơi nhăn.

     Quỷ phong lưu lại vội vàng vươn tay cẩn thận vuốt phẳng, động tác tới đột ngột khiến Giang Trừng theo bản năng lại muốn gọi Tử Điện ra.

     Lời chưa dứt trong bụng Giang Trừng lại truyền đến âm thanh du dương kháng nghị. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, đưa mắt lên liền thấy con quỷ phong lưu làm cho người ta sợ hãi lại mang ánh mắt chờ mong, lấy lòng khoe mẽ mà ôm trái cây. Còn quỷ này ngoan ngoãn đến kỳ cục. Giang Trừng mơ hồ cảm thấy tư thái có chút quen thuộc, đặc biệt là đuôi mắt con quỷ khẽ nhếch, đồng tử đen thăm thẳm, mơ hồ có thể nhìn ra trước đây là một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, người kia cũng là điệu cười ấy. Giang Trừng mềm lòng ma xui quỷ khiến nhận lấy trái cây, nhẹ giọng nói câu cảm ơn.

     Quỷ phong lưu cười đến mắt đều nheo lại, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, Giang Trừng bị nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại đành cắn nhanh một miếng trái cây. Vị chua chua ngọt ngọt không được ngon lắm nhưng cũng không đến mức muốn phun ra.

     Ngày dần nắng lên, Loạn Táng Cương ban đêm lạnh lẽo, vậy mà giờ lại có chút nóng nực. Quỷ phong lưu chịu không nổi, trên mặt bắt đầu có vết da bị nứt nẻ. Quỷ phong lưu bỗng quỳ xuống đưa lưng về phía hắn kêu một tiếng, bộ dạng muốn giúp hắn rời đi.

     Giang Trừng chớp mắt thật sự có chút cảm động, suy nghĩ một chút vẫn là nên đối với con quỷ này ôn hòa một chút. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ, trên mặt vẫn là hung hãn mắng:

     – Cút ra xa chút, người quỷ không chung đường, đừng khiến ta chướng mắt.

     Quỷ, trời sinh không có linh thức là vật ô uế, sống tạm bợ tại nơi âm u trên thế gian, tùy thời có thể hại người, giết người cướp mệnh. Giang Trừng không dám tin tưởng, đầu lưỡi nâng lên có chút muốn nhả hết thứ trong miệng ra.

     Con quỷ phong lưu lại không để ý tới, kéo hắn lên lưng hướng rừng sâu mà đi, bước chân vững vàng, đạp lên trên lá khô dưới chân lại phát ra chút âm thanh quái dị. Giang Trừng muốn tránh nhưng xác thật sức lực của hắn không bằng con quỷ này. Cả đêm lo lắng đề phòng giờ mệt mỏi dâng lên không thể cử động, chỉ có thể bảo trì thanh tỉnh cảnh giác mà nhìn bốn phía, ngón tay lặng lẽ vuốt ve Tử Điện. Dù không cách nào dùng được pháp bảo này nhưng di vật mẫu thân để lại cũng giúp hắn an tâm phần nào.

     Kế tiếp, nên làm như thế nào……?

     Giang Trừng có chút hoảng loạn đành phân chút nhàn tâm đi suy xét tính toán cho tương lai.

     Tùy tiện chọn cây treo cổ, chọn tảng đá đâm chết hoặc là tìm một xó xỉnh nằm chờ dã quỷ tới ăn…… Tóm lại xuống thẳng hoàng tuyền liền xong hết mọi chuyện. Cha mẹ hiện giờ đi đến đoạn nào rồi? Có hay không đã đầu thai? Có hay không còn luyến tiếc nhân thế, ở nơi tối tăm trộm nhìn hắn cùng a tỷ?

     Nhìn hắn ở Loạn Táng Cương thong thả mà đi, cùng quỷ làm bạn, mẹ sẽ nghĩ như thế nào? Có hay không cho rằng mình ném đi mặt mũi của Giang gia? Cha có hay không nghĩ rằng Giang gia thất bại ở tay hắn?

     Giang Trừng thở dài, lại lần nữa cảm giác chịu đựng không nổi trọng lượng của mình nhưng lưng vẫn cứ thẳng tắp. Hắn rõ ràng ý thức được, hắn còn có thể tiếp tục kiên trì, hắn còn chưa tới đường cùng.

     Nhưng nơi nào có đường ra?

     Cha mẹ đều mất, Ôn gia tu hú chiếm tổ (chim tu hú có thói quen kiếm 1 tổ của chim khác đạp trứng ra mà đẻ trứng mình vào để chim khác ấp) , a tỷ không rõ tung tích…… Mà hắn Kim Đan không còn, bị nhốt ở Loạn Táng Cương này, thời thời khắc khắc đều phải cảnh giác quỷ vật tác quái, sớm chiều khó giữ được mạng.

……Còn có Ngụy Anh sống chết không rõ.

     Giang Trừng tìm vui trong khổ mà cong miệng cười, bỗng nhiên nhớ lại Ôn Triều trước khi đi bày ra vẻ mặt dữ tợn nói đã biết Ngụy Anh ở đâu, khóe môi liền lại xệ xuống, chỉ sợ Ngụy Anh lúc này so với hắn cũng không tốt hơn chút nào.

     Quỷ phong lưu vẫn bước đi vô cùng ổn định, Giang Trừng tính nhẩm cũng đã đi non nửa canh giờ, nói không xúc động là giả. Nơi này cũng không có người, không cần hắn làm dáng già mồm, do dự hơn nửa ngày, mới hơi có chút ngạo kiều mà cúi người cực nhẹ rồi lên tiếng:

     – Cảm…..

     Lời chưa nói xong, quỷ phong lưu đột nhiên dừng lại, Giang Trừng sửng sốt, giương mắt chung quanh, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy sau lưng một trận hàn ý nổi lên.

     – Đây là chỗ nào?!_ Giang Trừng thét hỏi rồi trở tay đẩy nó. Quỷ phong lưu lại đem cánh tay thu lại cực nhanh, cười hì hì bên tai hắn không đáp lời. Giang Trừng trong lòng chợt lạnh, thầm kêu không tốt, lại cảm thấy một có chút cảm khoái được giải thoát thổi qua, thúc giục hắn cả người nhũn ra, không còn ý chí chiến đấu.

     Chung quanh nổi lên sương mù, Giang Trừng nhìn thấy lờ mờ mấy bóng quỷ mơ hồ, nhất thời cười lạnh. Con quỷ này nửa chữ cũng chưa nói, mà hắn cũng có thể bị lừa đến quay cuồng đầu óc, không có Kim Đan, đầu óc giờ cũng vô dụng, vậy chi bằng chết cho thống khoái.

     – Cút!

     Giang trừng hét to một tiếng, một tay đẩy ra quỷ phong lưu ra, lại giơ chân tặng nó thêm một cước.

    Người quỷ khác đường, tuyệt không thể chung sống!

     Nếu như Giang Trừng hắn biết trước sẽ có ngày hôm nay, hắn nhất định sẽ dẹp sạch Loạn Táng Cương, nghiền nát tất cả quỷ vật thần hồn, khiến chúng không được siêu sinh, mãi mãi bị kẹt ở nhân gian, một chút tác oai tác quái cũng không dám nghĩ tới! Chịu mọi đau khổ, gặp vạn tai ương.
_____________________________________

     – Tiểu tử thối, ở động Huyền Vũ không phải rất hăng hái sao? Tới đây, làm loạn tiếp xem nào! _ Ôn Triều đầy mặt hưng phấn ôm lấy Vương Linh Kiều, cười dữ tợn phân phó_ Tới, tới, chiêu đãi tốt vị anh hùng này một chút!

     – Công tử, chặt tay hắn! Chặt tay hắn!_ Vương Linh Kiều cười giòn tan dồn dập nói.

     Ôn Triều nhéo thịt mềm trên eo nàng, phản đối nói:

     – Không không không, không vội, trước hóa đan hắn, rồi hẵng chặt tay hắn. Ta muốn hắn giống tên tiểu tạp chủng Giang Trừng lần trước kêu thảm thiết!

     Không đợi Vương Linh Kiều phụ họa, Ngụy Vô Tiện vốn đang yên lặng quỳ gối một bên bỗng nhiên bật dậy, như một quả pháo phi lên, hung hăng đạp vào bụng Ôn Triều giống như ác quỷ nghẹn ngào rít gào nói:

     – Ngươi mẹ nó ngươi dám nhắc đến Giang Trừng lần nữa xem.

     Ôn Triều bị đau, hít liền một ngụm khí lạnh. Vương Linh Kiều vội vàng giơ chân đá văng Ngụy Vô Tiện, hoảng loạn xoa dịu thương thế của Ôn Triều:

     – Ôn công tử, Ngụy Vô Tiện quả thực là tên chó điên!

     – Hừ……_Ôn Triều không vui mà hừ hừ một tiếng.

     Ngụy Vô Tiện lại chậm rãi dựa vào góc tường bò dậy, nửa người dựa vào vách tường, cúi đầu khó khăn thở dốc, phun ra một ngụm máu rồi đưa lưỡi liếm vết máu bên khóe miệng, lần thứ hai lâm vào trầm mặc.

     – Hóa Kim đan hắn! Mau!_ Ôn Triều ồn ào rống.

     – Tốt thôi! Các ngươi có khổ hình gì, cứ việc tới đi! _ Ngụy Vô Tiện cười lạnh nói_ Đã làm những gì với  Giang Trừng, liền làm như thế với ta đi! Ta sẽ nhớ rõ mặt ngươi, Giang Trừng chịu an phận siêu sinh nhưng ta không chịu! Ngày sau hóa thành lệ quỷ cũng sẽ nhớ rõ gương mặt này của ngươi!

     Ôn Triều sửng sốt, nhất thời không tìm được lời nào tới phản bác, Ngụy Vô Tiện câu câu chữ chữ đều nói có sách mách có chứng, càng là điểm điểm trí mạng. Vương Linh Kiều vội vàng giữ chặt ống tay áo của hắn, hống hách mở miệng:

     – Ôn công tử, đừng để ý đến hắn nói bậy! Lại không phải hắn muốn thành quỷ là có thể thành quỷ, lại nói hắn hóa quỷ, chẳng lẽ Kỳ Sơn Ôn thị còn không làm gì được một cô hồn dã quỷ sao? Ngẫm lại hắn lại là một người phiền toái, sao có thể cứ như vậy thả hắn đi?

     Ôn Triều chắc nịch nói:

     – Đúng. Không tha cho hắn!

     Ngụy Vô Tiện đã không còn sức lực cùng hắn đấu võ mồm, một đám môn sinh muốn hành hung y. Chỉ nghĩ đến Giang Phong Miên, Ngu phu nhân cùng Giang Trừng đã phải chịu khổ hơn hắn bây giờ ngàn lần vạn lần, hắn cứ như vậy chết đi, chạy nhanh đến trước Giang Trừng bọn họ chịu đòn nhận tội, không chừng còn có thể có mấy ngày an ổn. Hy vọng a tỷ có thể vạn sự như ý, cả đời trôi chảy…… Nếu có thể chấn hưng Giang gia là tốt nhất còn nếu như không thể, chờ y hóa thành lệ quỷ biết đâu còn có thể giúp đỡ nàng một chút.

     Ngụy Vô Tiện tâm như điện chuyển, ý niệm mấy trăm mấy ngàn lần biến đổi, cuối cùng cũng chỉ quy về một trận khó chịu. Y rốt cục cũng không bảo vệ được Giang Trừng chỉ riêng điều đó y đã cảm thấy khó chị, huống chi Giang Trừng kia còn là thân thể thiếu gia, công tử đầy ngạo khí….. Đời này, chính là y nợ Giang Trừng.

     Hy vọng Ôn cẩu làm người giữ lời, đem y ném xuống Loạn Táng Cương luôn để y khi chết hóa quỷ cũng có thể đi cùng Giang Trừng một đoạn đường, nói lời xin lỗi rồi mặc hắn đánh chửi…… Ha, thật là nghĩ nhiều rồi.

     Ôn Trục Lưu đi tới, đưa tay tóm lấy  y, chỉ chờ Ôn Triều lại ra lệnh, Ngụy Vô Tiện nỗ lực ngửa đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nam nhân đã hủy hoại Giang gia, hận không thể đem mặt hắn khắc vào trong não, vô luận có báo thù được hay không đều sẽ không quên người đã giết vợ chồng Giang gia, hại Giang Trừng sống không bằng chết.

     – Hóa……

     – Công tử, tông chủ phái người tới.

     Ôn Triều đang nói mà bị người cắt ngang đang muốn phát hỏa lại nghe vậy lại không khỏi ngây người, xác nhận lại mà hỏi:

     – Cha ta?

     – Đúng vậy.

     – …… Sao lại đúng lúc này!

      Ôn Triều mất kiên nhẫn, chỉ tâm tâm niệm niệm muốn hóa đan Ngụy Vô Tiện. Không ngờ kia gã sai vặt lại kinh hoảng quỳ xuống, chân tay luống cuống nói:
  
     – Công tử, công tử, tông chủ bên kia mới quan trọng ạ.

     Ôn Triều tâm phiền ý loạn chỉnh trang lại đầu tóc, kêu người đưa Ngụy Vô Tiện ra trước từ đường Giang gia quỳ. Chính mình ôm Vương Linh Kiều đi ra ngoài gặp khách. Ôn Trục Lưu cũng buông tay đem Ngụy Vô Tiện ném về góc tường, lãnh đạm liếc nhìn y một cái liền đi theo sau Ôn Triều.

     Ngụy Vô Tiện phun ra một ngụm máu, nghiêng ngả lảo đảo bị người xô đẩy kéo lên, đành run run đi về phía từ đường.

     Chết tử tế không bằng sống mà không tồn tại.

     Ngụy Vô Tiện nghĩ, còn có thể có biến số nào nữa đây.

Chương trước Chương tiếp theo

Thù đồ đồng quy- chương 2

Ôn Triều không hề phóng đại, Loạn Táng Cương cũng không thẹn uy danh hiển hách của nó, khắp nơi đều là quái thạch lởm chởm. Nơi nơi đều là nét ẩm ướt từ bùn lầy, âm phong không ngừng thổi tạt quanh núi, thổi qua kẽ hở xương người vang lên tiếng kêu nghe mà rùng mình. Lũ quạ kêu mấy tiếng rồi bay lên cắt ngang qua mặt trăng treo lưng chừng trời. Mặt đất đầy vẻ ảm đạm, cành khô phủ đầy bóng xuống, Giang Trừng lại bị cái lạnh làm cho tỉnh dậy.

Giang Trừng sắc mặt ít khi trắng bệch như người chết thế này. Khi Giang gia diệt môn hắn mang khí sắc đỏ bừng lửa giận. Chợt run lên một cái, hắn mới chậm rãi mở mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn vào một mảnh u tối.

– Chậc

Yên tĩnh đến quỷ dị đến cả 1 tiếng người cũng không có, chỉ một tiếng lẩm bẩm nhỏ cũng có thể khiến đám quạ sợ hãi bay đi.

Tỉnh dậy, ý thức trở lại, đầu óc hiếm thấy không đau nhức, Giang Trừng nhắm mắt lại không nói nổi một câu, tinh thần cũng không có chút ưu tư nào.

Tay chân vẫn còn đầy đủ, chỉ có ngang hông với bắp đùi có chút máu bầm tím, gãy ba bốn cái xương sườn, tạm thời không đứng dậy được, chân hoàn toàn không nhúc nhích, tay thì vẫn còn có thể cử động được. Hắn chợt nhận ra một điều cực kì nghiêm trọng

Không đúng.

Giang Trừng giờ không chỉ không động đậy được.

Hắn cố an định tinh thần, vận linh lực gọi Tử Điện ra, nhưng trên ngón tay chỉ hiện chút ánh sáng nhu thuận rồi nhanh chóng ảm đạm, chỉ còn lại ánh tím tràn trề từ chiếc nhẫn yên lặng trên ngón tay hắn.

Tử Điện của Ngu phu nhân là Pháp bảo nổi danh tứ hải, thiên hạ sợ hãi Ngu tam nương tử chỉ một cái vẫy tay liền hiện ra một tia điện ánh tím vô cùng tàn độc đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Loạn Táng Cương lại một lần nữa rơi vào yên lặng, Giang Trừng đưa tay sờ lên phần đan điền, đáy mắt u ám, răng cắn chặt môi.

Thật lạnh.

Ban đêm gió thổi trên núi nói là thấu xương cũng không khoa trương, Giang Trừng cả người bẩn thỉu, lảo đảo lấy tay chống người quỳ bò mấy bước, cành cây khô móc rách vạt áo, trong dạ dày vang lên một âm thanh, cảm giác đói bụng cũng không chút khách khí nhân cơ hội trỗi dậy.

Hắn trượt tay té vào núi đá sắc nhọn bên cạnh, trán bị đập trúng vẽ ra những vết rách đỏ tươi. Người thiếu niên thấy máu tươi chảy cũng không buồn để ý chỉ thấy trên lông mi dài có thứ trĩu nặng. Giang Trừng tiện tay lau một cái, ngón tay liền đẫm máu tươi dính nhớp.

Vị sắt gỉ theo gió lan ra, đêm tối vô cùng, tử khí thâm trầm, Loạn Táng Cương rốt cuộc ở trong bóng đêm bộc lộ ra sự hung hiểm thật sự. Bốn phía truyền tới tiếng xao động nhỏ. Giang Trừng không rảnh để ý tới, chống người cố dậy vung tay hung hăng đập lên một khối núi đá, lòng bàn tay liền bị cắt ra vết máu, rỉ chút đỏ thẫm, đá cứng vẫn bất động nằm đó tựa như băng cứng ngàn năm, tản ra hơi lạnh đến thắt hồn phách người, lạnh đến mức Giang Trừng cũng run lên.

– … Ha.

Giang Trừng lại hung hăng vung tay đập lên đá thêm mấy chưởng, bàn tay đã gần đến chết lặng nhưng vẫn không như ngày xưa đập nát đá tảng thành bột phấn. Hắn đột nhiên bật cười một cái. Lúc này mới cảm thấy cổ họng khô khốc, ho khan dồn dập mấy tiếng liền, ngang hông chuông bạc reo mấy tiếng thanh thúy khiến Giang Trừng chợt tỉnh hồn, cảnh giác nhìn về bốn phía.

Ôn Triều không hề nói đùa, một khi vào Loạn Táng Cương dù là người sống cũng là có đi mà không có về.

Giang Trừng thấy mắt cá chân chợt lạnh, cắn răng xoay người nhìn xuống, chính là một gương mặt trắng bệch thảm không nỡ nhìn, trong hốc mắt là con ngươi đỏ sậm, mũi thẳng môi mỏng, loáng thoáng còn nhìn chút nét phong lưu ngày trước, nhưng từ miệng lại lộ ra chiếc lưỡi lạnh buốt, không dài không ngắn, từng chút một liếm chân hắn, tư thế thân thiết cực kỳ. Giang Trừng thấy dạ dày cuộn lên nhất thời không nhịn được nôn ói đầy lên mặt quỷ kia, tiếp hắn lại nhào lên chặn con quỷ không lành lặn hình người kia, hung tợn túm tóc nó, kéo mạnh khiến quỷ không khỏi sửng sốt.

– Lợi hại làm sao? _ Giang Trừng cười nhạo nói_ Muốn giết ta sao, tới đây có bản lĩnh liền giết tên phế vật này đi!?

Quỷ kia bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị chuông bạc ngang hông Giang Trừng làm choáng,nhất thời thần chí không rõ đã rơi xuống hạ phong, ngây ngô run sợ trên đất mặc cho Giang Trừng nhảy lên bóp cổ nó, một quyền đánh lên mặt nó, dù tay không nhưng lực cũng rất mạnh.

– Tới đi! Giết ta đi!

Loạn Táng Cương như nổ tung bởi tiếng thét của Giang Trừng, vang vọng giữa các vách núi, nhưng cuối cùng vẫn không ra khỏi được vùng núi này.

Bầy quỷ chạy tứ tán, chỉ còn lại con quỷ phong lưu bị Giang Trừng đè ở dưới người đập thành một cái đầu heo, hắn cứ đập mãi mà không biết mình đã rơi lệ từ lúc nào. Giang Trừng cả người buông lỏng rồi ngã về phía sau một cái, xụi lơ giống như một bãi bùn nát.

-… Ta tại sao lại chưa chết… ?_Hắn tự hỏi, giống như lúc ấy Giang gia diệt môn hắn chạy ra khỏi, cùng Ngụy Vô Tiện tranh chấp rồi bật khóc muốn cha mẹ vậy . Từ trong cổ họng nặn ra một tiếng rên rỉ gục ngã, một tiếng thống khổ nghẹn ngào.

Lúc đó còn có Ngụy Vô Tiện cùng hắn gục ngã ngồi trong bụi cỏ khóc lóc không dứt.

Lần này chỉ có một mình hắn, không người đáp lại.

————————————————–

– Ngụy, Ngụy công tử, là ta, là ta đây! Ta… Mấy năm trước, Kỳ Sơn bách gia Thanh Đàm hội, ta, ta bắn tên…

Ngụy Vô Tiện trong lòng vô cùng sốt ruột, chỉ hận không thể trực tiếp chạy vào Liên Hoa ổ để tìm Giang Trừng, nhưng vẫn duy trì sự thanh tỉnh, lý trí từ đầu đến cuối đã ngăn y sơ suất làm bậy.

Bách gia Thanh Đàm hội? … Bắn tên?

Ngụy Vô Tiện trong lòng đọc thầm mấy lần, bên tai chợt truyền tới một câu nói giận dữ của Giang Trừng.

Tự tìm đường chết.

Suy nghĩ liền sáng tỏ thông suốt . Lúc ấy y vừa chỉ Giang Trừng, cười cười chọc cho Giang Trừng tức giận. Thuận miệng nói hắn kỹ thuật bắn tên không bằng tên nhóc Ôn gia cà lăm, liền bị Giang Trừng đánh một chưởng không nhẹ không nặng.

Giang Trừng…

Ngụy Vô Tiện hơi thất thần, mơ hồ lại cảm giác được năm đó Giang Trừng kéo y một cái rất hữu lực rồi mắng y:

Chưa thấy ai không biết xấu hổ như vậy, ngươi cho là mình là hình mẫu lý tưởng sao?

Đúng vậy, ta mà không phải sao?

Trước mắt, hắn rốt cuộc nhớ ra rồi.

– Ôn Quỳnh Lâm… ?

Ôn Ninh gật đầu, ngập ngừng nói với y:

– Ngày hôm qua, ngày hôm qua ta thấy Ngụy công tử đi cùng Giang công tử… Trong đầu nghĩ ngươi hôm nay có thể sẽ tới…

– Giang Trừng có ở bên trong không? _Ngụy Vô Tiện không đợi hắn nói xong, trực tiếp cắt đứt câu chuyện, đi thẳng vào vấn đề.

-Giang công tử hắn…_ Ôn Ninh khẽ cắn răng, thấp giọng hỏi hắn_Ngài là trở lại cứu Giang công tử sao?

– Nếu không thì sao ?_ Ngụy Vô Tiện không giận dữ ngược lại còn cười, chỉ hờ hững qua loa lấy lệ, giọng không hề có thiện ý, lộ ra sát khí. Ôn Ninh lại dường như không nhận ra, mang chút khẩn trương và lo âu vội vàng nói:

– Ngươi đi nhanh đi, thừa dịp Ôn Triều bọn họ đi ra ngoài, Giang công tử không có ở nơi này!

Ngụy Vô Tiện xiết chặt ngón tay, đưa tay siết chặt cổ người trước mặt, Ôn Ninh bị sặc ho khan liền mấy tiếng, lật đật khuyên hắn:

– Ta không có lừa ngươi, ngươi đi nhanh lên đi, Giang công tử không có ở đây.

– Ôn Triều đi đâu? Đi cùng ai? Giang Trừng bị các ngươi giấu đi đâu rồi?_ Ngụy Vô Tiện lạnh lùng đặt câu hỏi, từng câu từng chữ như chứa dao nhọn.

Ôn Ninh im lặng chốc lát, cảm thấy Ngụy Vô Tiện thật sự sắp điên rồi, lời nói lúc này cũng là nói cho hả giận đành nhỏ giọng nói:

– Ngụy công tử, Giang công tử hắn… Ôn Triều đi Di Lăng, mang Giang công tử đi, đi Loạn Táng Cương…

Ngụy Vô Tiện hô hấp đột nhiên cứng lại, sắc mặt cũng trắng bệch rợn người, hoảng sợ lặp lại lời người kia:

– Mang Giang Trừng đi đâu? Loạn Táng Cương?

Ôn Ninh vất vả gật đầu nói phải.

– Giang Trừng… Chết?

Ngụy Vô Tiện mờ mịt một lúc, nhớ lại lúc ấy Ngu phu nhân ra lệnh cho y nhất định phải bảo vệ cho Giang Trừng. Y cùng Giang Trừng là trúc mã trúc mã, trước nay đều là nương tựa nhau mà sống lúc này khi lớn lên Giang gia lại chỉ còn lại một sư tỷ ở xa tận Mi sơn cùng y là một người ngoài.

– Ngụy, Ngụy công tử, ta biết ngươi khổ sở…_ Ôn Ninh thấy y như lạc mất hồn phách, trong lòng liền thấy không ổn, tay chân luống cuống khuyên y.

– Ngụy công tử nén bi thương, hay là thừa dịp Ôn Triều bọn họ…

– Đi đâu?

Không đợi Ôn Ninh khuyên xong, đã nghe thấy sau lưng tiếng Ôn Triều cười quái dị:

– Ngụy Anh. Ngươi cũng thật không dễ tìm.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nâng mắt nhìn chằm chằm hắn, trong lòng lửa hận dần dâng cao, hận ý phủ kín tròng mắt đỏ thẫm, y nghiến răng nói:

– Ôn Triều! Ngươi đem Giang Trừng đi đâu rồi!

Ôn Triều “Ai da” một tiếng, vỗ tay, cười đùa nói:

– Đánh hắn một lúc, hóa kim đan rồi ném xuống Loạn Táng Cương a. Đừng nóng, khi hắn sắp chết ta đáp ứng sẽ đưa ngươi đi bồi hắn, lời hứa với người chết ta vẫn là phải thực hiện. Đừng nóng, ngàn vạn lần đừng nóng, người kế tiếp chính là ngươi!

Nửa câu sau y nghe đều ong ong như tiếng ruồi, Ngụy Vô Tiện da đầu tê dại, ù tai vo ve, trong đầu chỉ có nửa câu đầu.

– Hóa kim đan, ném xuống Loạn Táng Cương.

Ác ý dần tràn lên khắp người, kiếm ra khỏi vỏ, bắn ra ba tấc hàn quang, hung hiểm bổ về phía Ôn Triều.

Giang Trừng không còn.

Ngụy Vô Tiện lý trí hoàn toàn sụp đổ, thâm tâm y chỉ còn 1 câu duy nhất. Y phải đem tất cả mọi thứ ở đây bồi táng sư đệ Giang Trừng của y. Vì y không cẩn thận nên mới khiến hắn rơi vào tay tên súc sinh này.

Sớm biết, sớm biết vậy. Y làm sao lại để Giang Trừng lại một mình ở nơi đó! Hắn làm sao cho rằng Giang Trừng đã chịu nghe lời y khuyên!

Ôn Triều nghiêng đầu cười.

Chỉ nghe “Keng” một tiếng.

Trường kiếm liền bị lá chắn cách hắn một thước đánh bay. Ôn Trục Lưu mi mắt không buồn nhấc đã nghiêm nghị chặn được một kích này.

– Cút! _Ngụy Vô Tiện chẳng ngó ngàng gì tới tiếp tục triệu kiếm qua loa chém tới. Ôn Trục Lưu tùy ý cản mấy cái, rốt cuộc đưa chân đá một cái, một tiếng xương gãy thanh thúy vang lên. Chỉ còn một Ngụy Vô Tiện quỳ ngồi trên đất, mặt đầy nước mắt nước mũi.

– Ôn, Ôn Triều…_ Ôn Ninh liền vội vàng tiến lên liền bị Ôn Triều phất tay áo cản, giọng điệu chán ghét.

– Lưu ngươi ở nơi này trông nom, ngươi còn muốn để Ngụy Vô Tiện đi? Ôn Quỳnh Lâm, ngươi là có ý gì?

– Ôn công tử cực kỳ lợi hại. Ngụy Anh, Giang Trừng đều không phải đối thủ của ngươi. Ôn Quỳnh Lâm chắc chắn không có ý định tốt đẹp gì, lại muốn lén cho Ngụy Anh chạy thoát. Quá nguy hiểm! May mà chàng về kịp, nếu không đây không phải là thả hổ về rừng sao… ?_Vương Linh Kiều khánh khách cười duyên, dỗ dành Ôn Triều đến tâm hoa nở rộ.

Ôn Ninh nghẹn lại, không thể làm gì khác hơn là lui ra mấy bước, cúi đầu không nói.

Ôn Triều tâm tình cực tốt, huýt sáo một cái, nắm tay Vương Linh Kiều vang dội hôn một cái, mới hướng Ôn Trục Lưu phân phó:

– Đem hắn mang vào, ta phải chiêu đãi thật tốt vị Ngụy công tử này!

Chương trước Chương tiếp theo

Pass

Đây là pass chung cho các Fanfic trans trên blog này

“Ngày 25 tháng 12 bằng tiếng Tây Ban Nha gồm 2 số và 13 chữ, viết thường, không cách, không dấu.”

Các bạn có thể đi tra gg cách viết ngày tháng trong tiếng TBN

Gợi ý: 25**d*d********

Thù đồ đồng quy- Chương 1

     Giang Trừng có lại ý thức là do bị nước lạnh dội cho tỉnh.

     Tiếng người xung quanh ồn ào, cùng nước lạnh thi nhau tràn vào lỗ tai hắn, giống như tiếng pháo nổ lùng bùng khiến hắn ù tai một cách kỳ dị, lại cùng với tầm mắt mơ hồ, chỉ lờ mờ phân biệt được vài bóng người, tứ chi đau nhức với cảm giác vô lực khiến Giang Trừng ý thức được chính mình đang trong tư thế quỳ. Nhận thức này làm tâm hoả hắn bùng lên, bực bội cũng tăng lên. Ký ức dần dần rõ ràng hơn, không cần chờ cảnh vật trước mặt rõ ràng, Giang Trừng cũng biết mình đã rơi vào tay đám Ôn cẩu.

     Mà lần thanh tỉnh này cũng do có chút chuyện trước đó, Giang Trừng cúi đầu còn có thể nhìn thấy mình ướt nhẹp quần áo rách nát dán chặt lên cơ thể, trên ngực có một đống huyết nhục lẫn lộn mơ hồ ngang dọc – vết roi giới tiên.

     Hắn đã quá quen thuộc.

     – Tỉnh rồi đó hả cũng vừa đúng lúc. Nói cho ngươi nghe một chút, tên Ngụy Anh kia cũng thật tốt, chủ tử ở chỗ này, con chó kia lại đi đâu? Súc sinh này không biết bảo hộ chủ gì cả, thật đúng là nuôi ong tay áo mà.

     Người nói chuyện nãy giờ cổ áo thêu hình mặt trời đỏ rực chính là Ôn Triều lúc này một tay ôm eo Vương Linh Kiều ra vẻ trân trọng như hoa như ngọc, một tay kéo cằm hắn nâng lên, lực tay không nhẹ. Giang Trừng mấy ngày gần đây gầy ốm đi rất nhiều hai gò má đã nhô cao ra, hắn theo bản năng vùng ra lại không thể như ý nguyện. Tay Ôn Triều càng tăng thêm lực, cứ thế mà miết khớp hàm hắn đến hơi phát run.

     – Ay! Giang công tử, ngươi nói xem tên Ngụy Anh kia có tới cứu ngươi không? Ta muốn làm việc thật hoàn hảo nha, cho hảo huynh đệ các ngươi cùng đi gặp ngươi cha mẹ đoàn viên. _Ôn Triều cao hứng nói. Tựa hồ thấy Giang Trừng cùng Ngụy Anh đau khổ cùng với Giang gia diệt môn càng làm cho hắn thống khoái.

     Giang Trừng không để ý tới hắn, Ôn Triều cũng không cảm thấy mất hứng lại nghiêng đầu hỏi Vương Linh Kiều:

      – Kiều Kiều nàng nói xem Ngụy Anh này nếu thật sự để ý đến Giang Trừng sao còn chưa tìm tới đây? Ai nha! Ta nhớ ra rồi, Ngụy Anh hiện giờ cùng tên Lam nhị kia quan hệ rất tốt, lại không mang họ Giang, Giang gia suy tàn còn có thể đến cậy nhờ Cô Tô. Chuyện này với hắn cũng không liên quan gì nha.

     Giang Trừng nghiến chặt răng, lúc này căm hận phun ra mấy chữ:

      – Ôn cẩu lắm lời.

     Ôn Triều đột nhiên biến sắc, một chân đá vào bụng Giang Trừng, tay lại túm đầu hắn kéo lên. Giang Trừng trong lòng bốc hỏa khí, đem máu trào lên cổ họng nuốt xuống, không quan tâm đến việc miệng đầy mùi máu tanh, đã lên tiếng nói trước cướp lời Ôn Triều:

     – Ngụy Anh có là chó, cũng là chó của Giang gia ta. Không tới phiên cái miệng lắm lời của Ôn cẩu ngươi đánh rắm.

     Vương Linh Kiều vội vàng cầm khăn tay nhẹ nhàng ôn nhu mà xoa ngực Ôn Triều. Ôn Triều lúc này mới hòa hoãn đôi chút mà nhếch miệng cười, hắn nhấc chân đạp lên người Giang Trừng còn cố ý nghiền mạnh mấy cái đến khi nghe Giang Trừng rên lên một tiếng mới thấy tâm tình tốt lên mà tiếp tục đấu võ mồm:

     – Giang gia? Ngươi mở to hai mắt nhìn lại cho kĩ, nơi này là đài giám sát trực thuộc Ôn gia ta. Mà ngươi, chẳng qua cũng chỉ là một tù nhân thôi.

     – Đôi mắt này của ta đương nhiên so với mắt Ôn cẩu nhà ngươi còn tốt hơn. _Giang Trừng cũng bật cười. Hắn bỗng phun ra cục máu đen, hỏa khí trong lòng cũng tiêu đi hơn phân nửa vậy mà ngoài miệng vẫn nhất định cũng không buông tha, câu câu chữ chữ ác độc như nguyền rủa:

     – Cũng không biết Ôn cẩu các ngươi tám trăm năm qua sinh ra không ít giòi bọ, mắt nhìn không thấy cũng không sao. Đem tai ngươi lại đây nghe cho rõ tiếng người. Ta Giang Trừng một ngày chưa chết, Giang gia một ngày bất bại.

     Giang Trừng không chỉ lớn lên ngoại hình giống Ngu phu nhân, mà công lực làm người tức chết cũng kế thừa bằng hết. Chẳng màng trong miệng có bao nhiêu máu chảy ra hung hăng buông ác ý với Ôn Triều, khiến cho Ôn Triều phải lui lại mấy bước run rẩy nhe răng trợn mắt oán hận nói:

     – Giỏi, giỏi lắm. Giang Trừng, Giang gia thật không tồi. Mỗi người các ngươi đều không biết tốt xấu, ta đây liền đưa ngươi cùng cha mẹ đoàn tụ. Mà khoan đã, không nên gấp gáp, tên chó giữ nhà Ngụy Anh kia ta cũng sẽ cho người bắt về đây, ngàn vạn không nên nóng vội!

     – Đưa hắn tới còn tốt, nếu là đưa ngươi lại đây_ Giang Trừng tức giận bật cười, nụ cười này lại khiến người khiếp sợ_ Ôn cẩu, ta muốn các ngươi thành quỷ cũng không được yên ổn!

     Nếu lúc trước Ngụy Anh muốn hắn cùng bàn bạc kỹ hơn, muốn hắn tĩnh tâm ngưng thần, Giang Trừng còn có thể chịu đựng được nhưng hiện giờ đối diện với Ôn Triều và Vương Linh Kiều hai người này, Giang Trừng trong đầu liền nghĩ đến cha mẹ bị giết xác cũng không kiếm thấy, Giang gia dáng vẻ tiêu điều, u ám chỉ hận không thể nhào lên làm thịt, uống máu Ôn cẩu. Đem bọn họ đi vạn mã phanh thây, nghiền nát hồn phách, khiến họ đau khổ đến mức cả Vân Mộng đều nghe tiếng thét gào, rửa hận cho Giang gia.

     Đột nhiên cổ họng Giang Trừng vàng lên tiếng nức nở nhỏ. Thanh âm nhỏ đến mức Ôn Triều ở gần hắn cũng không nghe rõ, chỉ nghĩ hắn lại đang mắng Ôn cẩu gì đấy liền giơ chân đá hắn thêm một cái rồi lại đánh thêm một quyền vào bụng Giang Trừng. Hắn cứ vậy rên rỉ ngày một nhỏ dần, rủa thêm một tiếng rồi im bặt.

     Ôn Triều giương mắt đi lại xem thì thấy Giang Trừng sắc mặt tái nhợt quỷ dị, hai mắt tràn ngập thống hận, như có thật sự muốn đem hắn đi thiên đao vạn quả. Ôn Triều bị nhìn chằm chằm đến sợ, thả Giang Trừng đầu tóc bù xù ra lui về phía sau vài bước mà phân phó:

     – Hóa kim đan hắn đi.

     Ôn Trục Lưu đứng một lát lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ôn Triều một cái rồi không nhiều lời mà đi ra phía trước, một tay nắm tóc Giang Trừng, tay kia đánh úp về phía đan điền hắn. Giang Trừng theo bản năng muốn trốn, thế nhưng lực tay Ôn Trục Lưu rất mạnh, bình thường cũng tránh không được càng khỏi phải nói thân thể hắn đã sớm mệt rã rời.

     Sau đấy là một trận đau nhức, đánh thẳng vào nhược điểm của một tu sĩ, quật cường như Giang Trừng cũng khó mà nhịn được một tiếng kêu đau, bất giác nheo mắt lại còn thấy vẻ đắc chí trong mắt Ôn Triều. Hắn lại càng cắn chặt răng giữ lấy chút tự tôn cuối cùng.

     Nhưng thật sự rất đau.

     Tất cả mọi thứ đều tê liệt, ngoại trừ hận, thì chỉ nhớ rõ đau.

     Mọi việc đều đã xong xuôi Giang Trừng liền thấy mọi thứ mờ mịt, cảm thấy hắn đã trải qua yêu hận cả một đời, gút mắc muôn vàn, chỉ duy nhất lúc hóa đan ngoài hận và đau cũng chỉ thấy cả bầu trời tuyệt vọng, trói hắn lại thành một cái kén, bọc hắn lại thật chặt khiến hắn không muốn sống nữa.

     Nhưng hắn không được chết.

     Giang Trừng thấy hắn có chút mệt rồi. Giờ khắc này trừ bỏ mệt mỏi, hắn cũng không có nổi cảm xúc khác.

     Không có Kim Đan, không có linh lực, hắn chỉ thấy có một cỗ tử âm hàn chui vào đan điền, ở trong thân thể hắn đấu đá lung tung, xé mở ra trăm ngàn lỗ thủng, thậm chí rất có thể ở trong thân thể hắn càng có hứng thú quậy phá.

     Cha mẹ hắn cũng có cảm giác này sao? Hóa đan xong, không có sức phản kháng, lại bị Ôn Trục Lưu giết chết……?

     Giang Trừng nằm trên mặt đất, mở to mắt từng hơi thở mỏng manh nhưng thần trí lại vô cùng rõ ràng.

     Hắn còn sống, thậm chí chưa bao giờ thấy rõ ràng cảm giác chính mình còn sống như vậy, nhưng lại phải bất động như người chết.

     Bình tĩnh đến gần như quỷ dị, quanh mình không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

     Sau đó hắn nghe thấy được tiếng bước chân.

     – Giang công tử. _ Ôn Triều cười nói_ Ngươi so với ta nghĩ thú vị hơn nhiều.

     – Ôn cẩu_ Giang Trừng cũng cười_ Ngươi so với ta nghĩ sự ghê tởm cũng không sai biệt lắm.

     Ôn Triều khó được lúc không cùng hắn nhiều lời, đi tới nhấc cổ áo hắn, triệu kiếm bay lên. Phía sau mênh mông cuồn cuộn theo mấy chục người, Giang Trừng thấy có chút áp lực không tên, lại cảm thấy kết cục của mình cũng không thể tệ hơn được nữa.

     Hắn đã là một phế nhân, không có Kim Đan, không có linh lực, nói gì đến báo thù, nói gì đến trấn hưng Giang gia.

     – Giang Trừng, ngươi xem.

     Ôn Triều nói lời nhỏ nhẹ, cực giống như sắp chia tay bạn tri kỉ đành thổn thức giữ lại. Giang Trừng lười nhác nhấc mí mắt lên, ngay sau đó đồng tử liền co rút  mạnh. Đó là một ngọn núi, xung quang toàn là tử khí, toàn bộ núi đều màu đen.

     Loạn Táng Cương- Giang Trừng thầm nghĩ.

     Di Lăng với Vân Mộng rất gần, hắn đã sớm biết Di Lăng Loạn Táng Cương. Thậm chí không cần Ôn Triều nhiều lời giới thiệu.

     – Xem ra ngươi đã biết, nơi này là Loạn Táng Cương_ Ôn Triều mỉm cười_ Ngươi nhìn xem này hắc khí, oán khí cũng thật không tầm thường. Đừng sợ một người cô đơn, ta đã giúp ngươi kiếm được Ngụy Anh, sợ rằng tiểu tạp chủng kia đã chết còn tưởng có thể cứu được ngươi.

     Giang Trừng không nói, thái dương lại chảy ra mồ hôi lạnh, hắn chết sống không sao, rốt cuộc đã là một phế nhân, nhưng nếu Ngụy Anh sống sót, liền có hi vọng giết Ôn cẩu, chấn hưng Giang gia…… Giang Trừng nghĩ, nhưng không để hắn nghĩ nhiều.

     Ngụy Anh, Ngụy Anh.

     Giang trừng oán hận đem hai chữ này nhấm nuốt, cứu cái gì mà cứu, cứu một phế nhân trở về làm cái gì, có gì nổi bật, lại có gì anh hùng?!

     – Người sống đi vào nơi này, bị vạn quỷ cắn nuốt, có đi mà không có về, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới việc đi ra.

     Ôn Triều từng câu từng chữ đều nói cẩn thận, đều nghiến răng nghiến lợi nói ra. Giang trừng cả người tê dại, từ chân phát lên hàn ý cuốn hắn toàn thân cứng đờ như một khối thây khô, ngón chân đã không tự chủ mà cuộn lên.

     – Ngươi, vĩnh viễn đừng nghĩ tới việc thoát ra.

Mục lục

Chương tiếp

[TR-BajiFuyu] Forget me not…

   – Baji san!

  – Hả? Sao vậy?_Anh giật mình thức giấc khi nghe tiếng gọi của cậu bé tóc vàng trước mặt.

– Anh ngủ quên lâu quá đấy_ cậu bé cười vui vẻ nhìn anh nói

– Ah! Là mơ sao?_ anh lầm bầm

– Dạ? Anh nói gì em nghe không rõ?

– Không có gì đâu Chifuyu.

—————————————————

Baji Keisuke đã có một giấc mơ thật dài. Anh thấy Kazutora đã trở về, cậu tự lập bang mới và muốn giết Mikey. Anh thấy mình vì muốn tóm đuôi Kisaki mà đánh Chifuyu để gia nhập Valhalla. Anh thấy mình đã chết…..

Anh luôn nghĩ mình không sợ chết. Nhưng khi nhớ lại tiếng hét như vụn vỡ tận tâm can của cậu, anh lại thấy sợ. Anh quan trọng với cậu vậy sao?

Chifuyu luôn không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Baji. Anh vẫn luôn thắc mắc, người mà mọi người luôn nói là không bao giờ chịu cúi đầu trước người khác như cậu, sao lại ngưỡng mộ anh đến thế. Vì anh mạnh hơn cậu? Hay vì điều gì khác…

– Chifuyu, sao mày lại ngưỡng mộ tao vậy?_ khi đang cùng sóng bước tới trường với cậu, anh lỡ miệng hỏi

Cậu tỏ vẻ bối rối rồi dè dặt nói:

– Em… Em không biết nữa. Chắc vì Baji san đặc biệt…

Đặc biệt? Người như anh rốt cuộc có gì mà đặc biệt với cậu. Anh không hiểu, cũng không làm khó cậu nữa. Hai người rơi vào im lặng rồi tiếp tục bước đi.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày mà anh tỉnh dậy từ giấc mơ đó. Mọi thứ trôi qua vô cùng bình yên, bình yên đến kì lạ. Không có những cuộc gọi tập hợp của băng Touman, không có những tên bất lương mù mắt chặn đường gây sự. Chỉ có những tin nhắn của Chifuyu vẫn đều đặn gửi đến, có Chifuyu chờ anh đi học và đi chơi với anh. Một tuần này như thể cả thế giới ngưng đọng lại, chỉ còn anh và cậu vui vẻ bên nhau. Baji thấy đây như thiên đường của mình vậy. Touman là gia đình của anh nhưng anh đã luôn cống hiến hết mình cho nó rồi, anh đã cố hết sức giữ gìn nó. Thời gian của anh dành cho nó quá nhiều vậy mà đến tận bây giờ anh mới nhận ra. Thời gian anh dành cho người anh thương ít đến thế nào.

Chifuyu là người anh thương? Anh tự hỏi là từ bao giờ nó lại như vậy. Nhưng một tuần này khiến anh rất vui vẻ khi chỉ có cậu ở bên anh. Giá mà quãng thời gian này kéo dài mãi. Nhưng mà bữa tiệc nào thì rồi cũng phải tàn…..

__________________________________

Baji ngồi dậy từ trên giường của Chifuyu rồi nhìn qua bên cạnh. Cậu đang lấy cây đồ chơi để chơi với Peke J- con mèo đen mà cậu vô tình nhặt được.

– Nó giống anh nhỉ? Baji san_ cậu đã nói như vậy khi giới thiệu nó với anh

– Giống chỗ nào chứ?

– Thì nó màu đen nè, giống màu tóc của anh đó. _ cậu vui vẻ nói tiếp

Giờ anh mới nhớ ra, Chifuyu chưa bao giờ khóc trước mặt anh. Ký ức của anh về cậu là một chàng trai luôn tươi cười. Nụ cười của cậu như ánh mặt trời bừng sáng đêm tối. Sau vụ của Kazutora vị trí của anh trong Touman không bị ảnh hưởng nhưng mối quan hệ của anh với Mikey cũng có chút khó nói, anh yêu “gia đình” của mình nhưng lại khó xử khi ở trong nó. Là Chifuyu đã đến và đem lại ánh sáng cho anh trong quãng thời gian khó khăn đó. Anh hết mình cho Touman nhưng lại chưa làm được gì cho cậu…

– Chifuyu… Tối nay mình lên sân thượng chung cư ngắm sao đi. _ Baji nói ra ý tưởng chợt loé lên trong đầu.

– Ngắm sao? Nghe hay đấy, anh muốn lên đó ăn tối luôn không?_ cậu cũng vui vẻ tiếp nối ý tưởng của anh.

– Được. Giờ mình đi mua đồ ăn thôi. Peyoung nhé?

– Peyoung cùng chia đôi nhé.

_________________________________

Trên tầng thượng căn chung cư đã cũ, anh và cậu ngồi cạnh bên nhau. Trên nền gạch xám xịt lạnh lẽo là một phần peyoung đã ăn hết một nửa và hai lon bia lạnh. Bầu trời đêm lấp lánh vô vàn vì sao.

– Baji san, sao anh không ăn đi?_ cậu bé tò mò nhìn anh hỏi

Đôi mắt xanh trong đêm tối sáng lấp lánh như một viên đá quý. Giá mà đôi mắt này không bao giờ bị vẩn đục bởi nước mắt thì thật tốt. Anh thầm nghĩ.

– Chifuyu, nếu sau này tao biến mất mày sẽ nhớ tao chứ?

– Dạ? Em vẫn luôn nhớ anh mà._ cậu thoáng ngạc nhiên nhưng liền nở nụ cười đáp lại.

– Khi tao biến mất luôn cơ. Không phải bây giờ._ Baji lúng túng giải thích.

– Em vẫn nhớ anh mà.

  Đôi mắt cậu bỗng phủ một tầng sương mờ mịt. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh nở một nụ cười buồn.

– Chifuyu?

  Cậu bỗng chồm tới ôm lấy cổ anh, khuôn mặt cậu vùi xuống hõm vai anh. Baji thấy vai mình có một mảng ấm nóng.

   Chifuyu đang khóc. Dù không nghe thấy tiếng cũng không thấy trực tiếp nhưng cơ thể cậu bé đang run lên nhè nhẹ này đã cho anh biết. Cậu đang khóc.

– Baji san. Làm sao em quên được anh chứ. Em nhớ anh lắm._ giọng cậu cũng run nhẹ.

  Anh ngước lên nhìn bầu trời sao đang dần vụn vỡ rồi thở dài. Không phải mơ sao?

  Baji nhẹ nhàng xoa đầu Chifuyu cho đến khi cậu không còn run nữa. Anh từ từ nâng mặt cậu lên, lấy tay lau đi những giọt nước còn vương nơi khoé mắt cậu. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, trên đôi môi mềm ấy có vị đắng nhẹ của bia và vị mặn chát của nhưng giọt nước mắt lúc nãy.

                        Choang

Cảnh vật xung quanh vỡ tan ra thành mảnh thủy tinh vương vãi rồi dần tan thành tro bụi. Sót lại chỉ còn một không gian trắng xoá trống rỗng. Chifuyu cũng đã biến mất.

  Trên người Baji là bộ bang phục của Valhalla, trên bụng anh vết thương còn đang rỉ máu.

  Không phải mơ. Anh thực sự đã chết rồi.

  ____________________________________

  Trong căn phòng tối om, quần áo Chifuyu vứt bừa bãi xung quanh, trên sàn là những vỏ lon bia rỗng cũng một phần peyoung ăn một nửa. Cậu cuộn tròn trên giường ôm lấy chiếc áo bang phục của anh khóc nức nở.

   Cậu nhớ anh, nhớ Baji san của cậu.

  Linh hồn Baji trong suốt đứng đối diện giường nhìn cậu. Anh muốn đưa tay ra lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của cậu nhưng không thể. Anh không thể chạm được vào cậu.

Ước gì cả hai chưa từng gặp nhau. Nếu như vậy Chifuyu sẽ không bị anh cuốn vào chuyện này, cậu sẽ không phải khóc như vậy. Anh yêu nụ cười và đôi mắt lấp lánh của cậu. Giá như cậu quên anh đi…..

  Anh muốn cậu cười thật vui vẻ như trước nhưng nghĩ đến việc cậu quên đi anh….. Anh không thực sự muốn như vậy.

  Làm ơn đừng quên anh, Matsuno Chifuyu

Bông hoa mang màu xanh giống đôi mắt của Chifuyu. Màu xanh như của một mảnh trời vỡ ra rồi rơi xuống vậy. Bông hoa nhỏ nhắn xinh đẹp mang trên mình một lời cầu xin đau lòng.

” Xin đừng quên tôi”

(Edit) [Tiện Trừng] Thù đồ đồng quy – 殊途同归

Edit: Cáo

Độ dài: 40 chương + 5 chương phiên ngoại. Đã hoàn.

Tình trạng edit: On-going

Link lofter tác giả: http://ndyygg.lofter.com/

Artist: https://mobile.twitter.com/fujiiaika4/status/1056684328577458176?s=12

Pairing: Vân Mộng tông chủ Ngụy Vô Tiện x Di Lăng lão tổ Giang Vãn Ngâm.

Category: HE, Chủ nhớ lại, tính toán dài lâu, có thay đổi dần theo thời gian (khúc này mình không biết là tính cách nhân vật hay văn phong tác giả nữa) , bảo đảm không có hố.

Kết cục hẳn là tông chủ Tiện về một nhà với Trừng. Nhưng thời gian trục chủ yếu là lão tổ Trừng.

Vẫn là ngoài cp Vân Mộng ra mọi nhân vật khác đều là người qua đường…..

Văn án:

Tiếng ly chén sứ chạm nhau ồn ào hòa với tiếng thẻ bài ngọc ầm ĩ không ngớt.

Quán trà này trước giờ vẫn vậy, lúc nào cũng có tiếng người ồn ào náo nhiệt. Cũng như thường ngày, một người kể chuyện dạo nhấc vạt áo bào rộng lên bước vào, y kiếm chỗ ngồi xuống rồi chỉnh lại vạt áo. Chợt có tiếng gậy gỗ gõ lên mặt sàn vang lên, tiếng người ồn ào vậy mà im bặt. Người kể chuyện dạo bắt đầu lên tiếng, lời lẽ rõ ràng, phong thái tự nhiên:

– Hôm nay vừa hay đúng 13 năm ngày vị Di Lăng lão tổ kia mất. Ta sẽ cùng chư vị ở đây nói chút chuyện xưa của hắn vậy.

– Vị Di Lăng lão tổ Giang Vãn Ngâm năm đó trộm tu quỷ đạo, thần thông quảng đại, tâm tư quỷ tà, làm nhiều việc ác, có bao nhiêu lợi hại? Hắn khi ấy cùng tứ đại gia tộc hiện tại ngang tài ngang sức, nếu nói là muốn giết hắn, thật sự còn khó hơn lên trời.

– Ngươi đừng nói quá, nếu người Giang gì đó kia thực sự lợi hại như vậy, làm thế nào mà hắn lại nhận quả báo sớm vậy kia chứ.

Người kể chuyện dạo mở chiếc quạt gấp che đi dung mạo, chỉnh lại dáng ngồi đoan chính, tiết lộ thiên cơ năm ấy mà giọng nói cũng không thay đổi:

– Chính là sư huynh Ngụy Vô Tiện của hắn đại nghĩa diệt thân, liên hiệp Thanh Hà Nhiếp thị, Cô Tô Lam thị, Lan Lăng Kim thị, tứ đại gia tộc cùng xuất trận, đem Loạn Táng Cương kia diệt sạch. Sau đó Ngụy tông chủ một kiếm dứt nhân quả, đưa hắn quy tiên.

– Chưa từng nghe qua có Ngụy gia hiển hách? Ngụy tông chủ kia lại là hào kiệt phương nào?

– Tiểu huynh đệ ngươi thật là kiến thức nông cạn! Ngụy tông chủ chính là gia chủ Vân Mộng Giang gia. Năm đó Giang lão tông chủ mang y về nhà, Ngụy tông chủ với Di Lăng lão tổ cùng nhau lớn lên, có thể nói là trúc mã chi giao, giao tình quá mức sâu đậm. Nếu không phải Giang Vãn Ngâm hắn lầm đường lạc lối, tội ác chồng chất, Ngụy tông chủ là người trọng tình trọng nghĩa như vậy lại vong ân phụ nghĩa, rút Tùy Tiện kiếm, tự tay chém hắn.

Người kể chuyện kia thu quạt lại, gõ nhẹ lên bàn một cái, khóe miệng khẽ nhếch ra một nụ cười, cao giọng nói tiếp:

– Lại nói đến hôm ấy hơn ngàn người tiến đánh lên Loạn Táng Cương kia. Lúc ấy mới phát hiện Ngụy tông chủ kia đã sớm có mặt, đang cùng hắn mặt đối mặt, lưu lại chút nhân nghĩa, muốn kêu vị sư đệ sớm quay đầu là bờ. Nhưng vị Di Lăng lão tổ kia đã sớm tâm tính đại biến, đâu còn là thiếu niên hào kiệt năm nào? Vừa thấy có người đến, liền gọi ra mấy ngàn tẩu thi, một đường dựa và nơi đó hiểm yếu mà chống cự. Rốt cuộc cũng nhờ Ngụy tông chủ đã khuyên nhủ lúc trước, cả đường hắn vậy mà không giết một ai, chỉ cố thủ tìm đường lui. Chỉ là cũng thật buồn cười! Cuối cùng hắn vẫn là đã hết thời kiêu hùng, Ngụy tông chủ dù đau lòng vô cùng cũng vẫn cùng những gia tộc khác một mực truy đuổi, ép hắn tới tuyệt lộ. Di Lăng lão tổ bỗng hung tính đại phát, đám ma quỷ liền mất khống chế gây ra tử thương vô số. Cuối cùng ác giả ác báo! Ngụy tông chủ rốt cuộc hạ quyết tâm, cầm kiếm đối địch, đại nghĩa diệt thân, cắt đứt mọi ân oán. Vẫn là cát bụi thì trở với cát bụi, cho dù Giang Vãn Ngâm hắn khi còn sống uy danh rạng rỡ vô cùng đến cuối cũng không địch lại một kiếm của sư huynh. Hắn lại là một tội nghiệt, Vân Mộng Giang gia một mực không nhận. Đã qua 13 năm, Ngụy tông chủ cũng chưa từng đốt cho sư đệ kia nửa tờ giấy tiền. Hắn Giang Vãn Ngâm trừ họ Giang ra cùng Vân Mộng Giang gia hoàn toàn không có dây dưa rễ má.

Thanh âm chưa dứt, tiếng hoan hô đã vang trời, người kể chuyện kia nước miếng văng tung tóe, nâng chung trà lên uống một ly cho thấm giọng, thước gõ giòn vang, mới nhẹ nhàng tổng kết lại nói:

– Cho nên vậy mới nói gieo nhân nào, gặt quả ấy, Giang Vãn Ngâm kia việc xấu chồng chất, cũng xứng đáng rơi vào kết cục thê thảm này! Sinh ra ở Giang gia, rốt cuộc Giang gia không nhận, bắt đầu từ Loạn Táng Cương, kết thúc cũng là Loạn Táng Cương. Thiên đạo luân hồi thực tốt.

– Hắn chết rồi thật tốt.

Mọi người vỗ tay, trầm trồ khen ngợi, cùng lúc rút ra tiền thưởng. Người kể chuyện lại đem bỏ hết vào tay áo, chỉ đem chút chuyện xưa thêm mắm dặm muối kể lại vậy mà thu hoạch không tệ. Mọi người cũng đã đi hết, người kể chuyện mặt mang nét mệt mỏi thầm nghĩ chuyện vị Di Lăng lão tổ này thực ăn khách. Phía sau lại không biết khi nào xuất hiện một thân ảnh, bước chân nhẹ nhàng khó mà nhận ra.

Người tới biểu tình nhàn nhạt, mơ hồ mang vài phần thương hại, khom người chắp tay thi lễ khách khí nói:

– Công tử nhà ta phó thác ta gửi ngài một câu nói: Ngày sau nói về Di Lăng lão tổ, còn thỉnh ngài hạ khẩu lưu đức.

– Lý do vì sao? _Người kể chuyện ba phần kiêu căng, bảy phần nghi hoặc, thái độ lại là rõ ràng không muốn phối hợp.

Người nọ vén lên bên hông có một cái ngọc bội hình hoa sen bên dưới lại có một chiếc chuông bạc, người kể chuyện híp mắt cẩn thận nhìn một cái, mơ hồ nhìn ra bên trên chiếc chuông có khắc hoa sen 9 cánh vô cùng tinh tế. Người kể chuyện trong nháy mắt mặt như màu đất, cúi đầu thận trọng hỏi:

– Mạo muội một câu, công tử của ngài là…..?

– Cùng lão tổ giao tình sâu đậm.

Người kể chuyện bỗng nhiên sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, thấp giọng thưa dạ tán thưởng:

– Tiểu nhân nhất định ghi nhớ, nhất định ghi nhớ, không dám tái phạm.

– Ôn Ninh thay công tử đa tạ. Mong ngài thông cảm.

Vẫn là ngữ khí khách khí, nhưng khi người kể chuyện định thần lại thì liền kinh ngạc. Người nọ sớm đã không thấy thân ảnh, sau lưng chỉ còn một mảnh hàn ý, hắn cuống quít chắp tay, lưng còng bước nhanh đi.

Người nọ nói công tử, người nọ gọi công tử……! Người kể chuyện thầm nghĩ chẳng lẽ đúng là Vân Mộng Ngụy tông chủ kia!?

Từ từ! Mới vừa rồi người nọ tự xưng Ôn Ninh! Chẳng lẽ là vị dưới trướng Di Lăng lão tổ quỷ tướng quân Ôn Ninh!? Người Ngụy tông chủ bảo hộ lúc trước!?

Người kể chuyện lại không dám hồi tưởng nữa, chỉ nhớ rõ không thể lại nói thêm về Di Lăng lão tổ, vị kia chưa chắc sẽ khoan dung độ lượng mà tha cho mình lần nữa.

Thật sự không thể biết quá nhiều, nhưng người không thể không nghĩ nhiều.

Từ xưa đến nay đều như thế.

Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả mong mọi người không đem đi nơi khác mà chưa ghi nguồn đầy đủ.

Bản dịch chỉ up trên Wattpad @Gokudera344 và WordPress này.

Mục lục

Chương 1 . Chương 2 . Chương 3 . Chương 4 . Chương 5

Chương 6 . Chương 7 . Chương 8 . Chương 9

Chương 10 . Chương 11 . Chương 12 . Chương 13 . Chương 14

Chương 15 . Chương 16 . Chương 17 . Chương 18

Chương 19 . Chương 20 . Chương 21 . Chương 22 . Chương 23

Chương 24 . Chương 25 . Chương 26 . Chương 27

Chương 28 . Chương 29 . Chương 30 . Chương 31 . Chương 32

Chương 33 . Chương 34 . Chương 35 . Chương 36

Chương 37 . Chương 38 . Chương 39 . Chương 40

Lời tác giả

Phiên ngoại 1 . Phiên ngoại 2 . Phiên ngoại 3 . Phiên ngoại 4